Tìm kiếm

Hầu hết các bài đăng trong đây là do ElvenFrost sáng tác nên xin các bạn hãy xin phép trước khi mang đi chứ đừng tùy tiện lấy thành quả của người ta! Cảm ơn vì đã ủng hộ!
ElvenFrost

6 tháng 10, 2014

Come home (Thor x Loki)

COME HOME

Tác giả: Giang Nhi
Thể loại: Sad, Lonely,...
Couple: Thor x Loki
Nội dung: Nỗi nhớ của Loki dành cho Thor...

(Vừa đọc vừa nghe nhé!)
~~*~~
Loki vứt điện thoại lên giường. Mỉm cười, như có như không.
“Mẹ vẫn mong em về nhà.”
Vậy còn anh? Anh có mong em trở về không?
Anh trai yêu quý?
.
Cũng đã bốn tháng Loki rời khỏi nhà.
Không một lời báo trước, cậu cứ thế mà ra khỏi nhà. Vật dụng mang theo chỉ có một cái ví đựng toàn thẻ ATM và chiếc điện thoại di động cũ xì.
Loki tựa người vào khung cửa sổ. Vén rèm lên.
Thứ chờ đón cậu, chỉ là một màn đêm trải dài như vô tận.
Cậu bỏ qua những đốm sáng rực rỡ từ ánh đèn đường, từ những toà nhà cao tầng.
Thứ cậu nhìn thấy, chỉ là, đêm đen.
.
Tháng thứ sáu, sau khi bỏ nhà đi.
Loki đã chuyển tới một căn hộ khác. Nhưng vẫn ở London.
Tại sao không đi tới thành phố khác, một đất nước khác?
Bởi vì, cậu không thể. Trên ngón tay cậu, vẫn còn sợi dây trói buộc. Buộc cậu với nước Anh, buộc cậu với London, buộc cậu với ngôi nhà to đùng nằm ở khu ngoại ô Richmond-On-Thames, buộc cậu với mẹ, buộc cậu với… Thor.
Nói trắng ra là cậu không thể rời khỏi London vì cậu không nỡ.
London là nơi co rất nhiều kỷ niệm của cậu. Là cả thời niên thiếu của cậu. Là cả thời tuổi trẻ nổi laonj của cậu.
Và,
London là nơi có Thor.
.
Tháng thứ mười cậu không ở nhà, tuyết phủ trắng xoá London.
Những ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ, với dây đèn quả nhót, với những chùm dây tuyến lấp lánh, với những chùm tầm gửi treo trước cửa nhà.
Ấm áp và lung linh.
Mai là Giáng Sinh rồi sao?
Loki kéo áo choàng vào sát người hơn nữa. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy lạnh.
Bình thường vào tầm này, mẹ sẽ bắt cậu vào bếp phụ mẹ. Còn Thor sẽ ngồi chơi cờ với cha. Và tầm khoảng một đến hai giờ sau, trên bàn ăn sẽ xuất hiện hàng loạt những món ăn cầu kì đậm chất Giáng sinh.
Thor sẽ là người đầu tiên nhảy vào bàn ăn, rồi cậu sẽ liếc xéo anh, lấy thìa gỗ dùng để nấu ăn gõ lên đầu anh. Cha sẽ hơi lạnh mặt một chút, mẹ sẽ đuổi Thor đi rửa tay. Và cuối cùng, cả nhà vẫn sẽ quay quần bên bàn ăn, nói chuyện, cười đùa, im lặng cầu nguyện, ăn.
Còn bây giờ, cậu chỉ có một mình.
.
-Loki là con của chúng ta.
-Đúng thế. Nhưng, nếu, nó còn có cái hành vi ngỗ ngược như thế, thì tôi không hề ngần ngại mà tống nó trở lại cái bãi rác nơi nó sinh ra đâu.
-Odin, ông không thể nhỏ cái giọng xuống được à? Loki nó vẫn đang ở trong nhà đó.
Frigga gắt lên khe khẽ. Odin hậm hực “Hừ!” một tiếng rồi không nói nữa.
Nhưng đã quá muộn.
Loki đã vô tình nghe thấy hết. Ngay trong đêm đó, cậu đã ra đi.
Và cậu cứ 1 tháng đổi chỗ ở một lần. Chỉ là để đề phòng, Thor sẽ túm được cậu, sẽ nhạo báng cậu. Mặc dù trong thâm tâm, Loki biết rằng “nhạo báng” là hành động vượt quá trí thông minh của Thor.
Bật cười trước suy nghĩ của chính mình, cậu khe khẽ lắc đầu.
Khi ấy, cậu không hề nhận ra, gương mặt cậu, thân hình cậu, toát lên vẻ cô đơn nhường nào.
.
Hồi nhỏ, Thor với Loki chơi trốn tìm.
Thor trốn rất kĩ, kĩ đến mức Loki lật tung cả khu vườn lên mà vẫn không thấy Thor đâu. Loki bé nhỏ lại nhớ tới chuyện mà mẹ Frigga kể đêm trước, có mụ phù thuỷ thích ăn thịt trẻ con.
Quá sợ hãi, Loki bật khóc. Cậu cứ vừa khóc vừa chạy lung tung trong khu vườn rộng lớn, tìm anh trai.
Cứ như thế được 30 phút, cậu mới tìm thấy Thor đang ngủ trong nhà kho.
Vui mừng không để đâu cho hết, cậu nhào vào người Thor, ôm cứng lấy anh.
-Con cứ tưởng rằng, bà phù thuỷ bắt mất anh rồi.
Loki phụng phịu nói với mẹ khi Thor ngồi cười sằng sặc kể cho cha mẹ nghe chuyện hôm đó.
Mẹ Frigga hiền từ hôn lên đỉnh đầu cậu.
-Anh con sẽ không đi đâu hết. Anh trai sẽ luôn ở bên con. Kể cả mụ phù thuỷ xấu xa cũng không bắt anh con đi đâu.
Lúc đó, Loki 4 tuổi. Thor đã lên 8.
.
Có lần Loki nhìn vào gương. Rồi quay sang nhìn Thor đang lúi húi bên đống bài tập.
Loki 10 tuổi cất tiếng hỏi mẹ:
-Vì sao cha, mẹ và anh trai đều có tóc  vàng mà tóc con lại màu đen?
Mẹ Frigga giật mình, đánh rơi quyển sách trên tay. Mẹ dịu dàng ôm lấy cậu.
-Vì con là thiên thần mà Thượng đế gửi cho mẹ, là thiên thần đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất nên con mới có mái tóc đặc biệt khác với cả nhà. Giống như đánh dấu vậy đó. Đánh dấu để cha mẹ nhận ra rằng con là bảo vật quý giá của chúng ta.
Lúc ấy, Loki toét miệng cười rồi làm mặt xấu với Thor.
-Em là thiên thần đặc biệt nhất nha~
Thor ậm ừ có lệ.
-Ừ, em là thiên thần của cả nhà.
Loki không buông tha dễ dàng như vậy.
-Em là thiên thần của anh nữa ha?
-Ừ, ừ. Em là thiên thần của anh.
Cậu nhóc Loki cười tươi như bông hướng dương mẹ đặt trên bàn.
.
Loki thì thầm.
-Em là thiên thần của anh.
Cậu không phân biệt được, tình cảm cậu dành cho Thor, là tình anh  em hay là …
Tình yêu?
Có lẽ là một thứ gì đó được trộn giữa cả hai. Cậu cũng không rõ.
Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy nhớ anh đến điên cuồng. Cậu sẽ không hối hận với hành động bỏ nhà đi.
“Em trai, hiện tại em  đang ở đâu?”
“Em trai, em về nhà đi. Mẹ đang rất lo lắng.”
“Em trai, cha đang rất tức giận.”
“Em trai, mẹ nhập viện rồi.”
“Em trai, em mãi là em trai của anh, mãi là Loki Odinson. Nên, hãy về nhà đi.”
“Em trai, xin em, hãy quay về.”
“Em trai, còn nhớ tới vú Ann chứ? Vú mất rồi…”
“Em định giận dỗi đến bao giờ?”
“Loki, Loki… Em vẫn khoẻ chứ?”
“Loki, sắp Giáng sinh rồi. Em quay về đi. Về nhà đi. Về với mẹ Frigga, về với … anh.”
Đóng lại hộp thư thoại, cậu uể oải từ từ ngồi bệt dưới sàn nhà. Giấu khuôn mặt đằng sau đôi bàn tay trắng nhợt.
10 tháng. 10 tin nhắn thoại. Vô số cuộc gọi nhỡ. Vô vàn tin nhắn. Chỉ từ một dãy số duy nhất. Từ một người duy nhất.
Thor.
Thor…
Thor, em yêu anh.
Em yêu anh.
-Em yêu anh.
Rồi cậu bật khóc. Như một đứa trẻ.
Như hồi nhỏ, cậu chơi trốn tìm với Thor. Cậu hoảng loạn, sợ hãi mất đi anh.
Và giờ, đến lượt cậu trốn. Nhưng, cậu không muốn anh tìm thấy.
Mãi mãi không muốn anh tìm ra.
-Thor… Thor… Thor…
Âm thanh nghẹn ngào dần bị bóng đêm nhấn chìm.
.
-Ting! Ting!
Ngón tay vô thức trượt lên màn hình.
“Làm ơn, về nhà đi, Loki.”
Cậu đang định tắt đi thì lại có thêm một tin nhắn thoại nữa.
“Anh sẽ cho em 4 giờ để sắp xếp hành lý và trở về nhà. Sau 4 tiếng, anh không thấy em trở về, anh sẽ LẬP TỨC ĐẾN CHỖ EM VÀ LÔI CỔ VỀ NHÀ!”
Cậu hơi giật mình, rồi bật cười chua chát.
Anh, đồ đầu đất ngu xuẩn ạ. Sẽ không bao giờ biết được tôi cách anh gần đến thế nào đâu!
.
3 tiếng sau đó.
Loki thơ thẩn dạo bước trên đường phố London. Thọc hai tay vào túi áo măng-tô để giữ ấm, cậu co rụt hai vai, cố gắng thu mình vào chiếc áo, kiếm tìm một chút hơi ấm, dù là nhỏ nhất. Bây giờ là 6 giờ tối. Ngoài đường đã thưa thớt người. Những chiếc taxi đen bóng phóng vù vù trên đường. Tuyết vẫn rơi ngày một dày hơn.
Cậu đang đi lang thang, không hề có chủ đích. Không phải là cậu sợ Thor sẽ tìm thấy nơi cậu đang ở, hoàn toàn không phải.
Khăn len màu đen to sụ che hơn nửa khuôn mặt Loki, nhưng không che được ánh mắt đơn độc đến nao lòng. Cậu, hoàn toàn lạc lõng giữa đường phố London.
Sau khi vượt qua cột đèn giao thông thứ sáu, Loki dừng lại. Lôi máy nghe nhạc từ trong túi áo ra, ấn bừa phứa vào một bài hát, chụp headphones lên đầu và quay lại ngôi nhà thuê tạm.
“…Come home
Come home
Cause I’ve been waiting for you
For so long
For so long
And right now there’s a war between the vanities
But all I see is you and me
The fight for you is all I’ve ever known
Ever known
So come home
Come home…”
(Come home –One Republic)
Giai điệu piano da diết u buồn, giống như lời nài nỉ, lại giống như lời khuyên.
“… Bởi vì anh vẫn đang đợi em
Rất lâu
Rất lâu
…”
Có phần nào… giống tình cảnh của cậu hiện giờ. Lời bài hát, tựa như, lời của… anh.
“…Vì vậy về nhà đi
Về nhà đi…”
“Về nhà đi, Loki.”
“Làm ơn, về nhà đi, Loki.”
Giọng nói trầm ấm của anh quanh quẩn bên tai cậu. Giống như là, anh đang ở ngay bên.
Trên đường, có vài cặp đôi đang hạnh phúc nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Họ bước nhanh, để quay về nhà, quay về với ấm áp chờ đón họ.
Cậu đứng khựng lại.
Ấm áp của cậu, ở nơi nào?
Vùi mặt vào khăn len, Loki không muốn để người khác nhìn thấy, cậu rơi nước mắt. Cậu cứ đứng đó, đầu cúi gằm, như lọt thỏm trong chiếc khăn màu đen, bên tai vẫn cứ lặp đi lặp lại những nốt nhạc buồn.
“…Come home
Come home
Cause I’ve been waiting for you
For so long
For so long
And right now there’s a war between the vanities
But all I see is you and me
The fight for you is all I’ve ever known
Ever known
So come home
Come home…”
Ấm áp của cậu, là Thor. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà của cậu.
.
Khi ấy là mùa hè cậu lên cấp ba.
Cậu đứng ở trước cửa nhà, nheo mắt ngước nhìn ông anh trai to lớn.
-Tạm biệt, Thor.
-Phải gọi là “anh trai” chứ.
Thor lớn tiếng cự nự.
-…Ừ, tạm biệt, anh trai.
Cậu nhìn Thor trợn tròn mắt vì sự ngoan ngoãn hiếm lạ.
Chưa kịp mở mồm mỉa mai câu nào, cả thân hình gầy nhỏ đã lọt thỏm trong vòng tay tay.
-Anh sẽ về vào kỳ nghỉ đông. Tạm biệt, em trai.
Rồi Thor buông cậu ra, lên xe, nổ máy và đi.
Thor đi học đại học.
Còn cậu mới chỉ sắp bước vào cấp ba.
.
Khi ấy là buổi chiều mùa đông, cậu đã là học sinh cuối cấp.
Cửa nhà bỗng bật mở.
-Loki! Anh về rồi đây.
Loki nghiêng người dựa vào tường, nhìn người đang vội vã cởi giày. Mỉm cười, giống như một lời chào đón. Cậu biết rằng, chỉ cần người kia cởi xong giày, việc đầu tiên anh làm sẽ là ôm chầm lấy cậu và so sánh chiều cao.
Và y như rằng.
-Loki, em đã cao lên nhiều đấy. Em đã cao gần bằng anh rồi.
Thor tặc lưỡi, khen ngợi. Rồi dụi mái tóc vàng của mình vào cổ cậu.
-Em vẫn chưa nói “Chào mừng anh trai trở về.”
Loki đẩy cái con người đang bám lấy mình ra.
-Anh nghĩ gì khi bảo em nói những lời đó chứ?
-Vậy thì nói cái gì mừng anh trở về đi~
Cậu bắt đắc dĩ thoả hiệp.
-Mừng anh về nhà, Thor.
.
Cậu mở cửa căn hộ đi thuê.
-Mừng em về nhà, Loki.
Cậu giật mình.
Trước mặt cậu, ngay trước mặt cậu, là Thor!
Là anh.
Bằng xương bằng thịt.
Chứ không phải là sản phẩm tưởng tượng từ trí óc cậu.
Cậu vẫn ngơ ngác và chưa hoàn hồn.
Thor đã tiến tới, ôm lấy cậu, thì thầm trên môi cậu.
-Mừng em trở về, Loki của anh.
~~End~~


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét